Trong thang máy lặng ngắt như tờ.
Khi không gian nhỏ hẹp chìm vào bóng tối mịt mù, Khương Chi Chi run lên bần bật.
Vài hình ảnh hỗn độn xẹt qua trước mặt cô, đó là những hình ảnh đáng sợ nhất trước khi cô chết, là nỗi ám ảnh sâu sắc nhất!
Bỗng nhiên nhịp tim tăng nhanh, sự hoảng sợ và bất an chợt dâng lên.
Dường như có một đôi tay đang bóp chặt cổ cô, cảm giác không hít thở nổi khiến cô muốn ngất đi!
Thật đau đớn, có ai tới giúp cô không…
Nương theo ánh đèn điện thoại yếu ớt, lúc này Nguyên Cận Mặc mới chú ý tới Khương Chi Chi đang cuộn tròn lại ngã vào lòng anh.
Môi trắng bệch, mặt đỏ bừng, cả người bất giác run lên, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt…
Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của anh, Khương Chi Chi là một người thông minh lanh lợi, không chỉ nhiều lần chiếm tiện nghi cấp dưới của anh mà còn là người không bao giờ chịu thiệt thòi.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô yếu ớt và bất lực như vậy…
Trong bóng tối, Khương Chi Chi nhắm chặt hai mắt, không thấy gì cả, hô hấp ngày càng dồn dập.
Cô nắm chặt góc áo của người đàn ông trước mặt như nắm được cọng rơm cứu mạng, không buông tay!
“Mẹ ơi, mẹ ơi…”
Tựa như trở lại căn phòng tối nơi cô bị bắt cóc lúc nhỏ, Khương Chi Chi run rẩy không thôi.
Vô vàn áp lực và nỗi sợ lại ập đến một lần nữa.
Lòng Nguyên Cận Mặc chùng xuống, dáng vẻ này…
Hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161224/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.