“May mà cuối cùng không gây nên chuyện lớn, nếu không sau trăm năm tôi cũng không có mặt mũi mà đi gặp ông nó ở dưới suối vàng.
”
Cuối cùng giọng điệu của bà cụ Nguyên cũng coi như chậm lại, thở ra một tiếng thở dài.
“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy…”
Những lời này của bà cụ Nguyên khiến cho Nguyễn Lam hơi rát mặt.
Nhất là Nguyên Thường Tĩnh, chị ta cúi đầu, vốn không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của bà cụ, đáy lòng lại dâng lên một chút oán hận.
Con ả Khương Chi Chi thật đúng là may mắn, lại mất công để cho cô ta được hời lần này.
Cứ thế mà gả vào nhà họ Nguyên bọn họ? Dựa vào đâu chứ!
Bà cụ Nguyên nhìn Nguyên Cận Mặc và Khương Chi Chi đang đứng thẳng song song với nhau.
Áo đen váy tím, trai xinh gái đẹp, hình ảnh trông cực kỳ hài hòa cân đối, bèn hài lòng gật đầu.
“Hai đứa qua đây.
”
Nguyên Cận Mặc tiến lên một bước, tiện thể kéo theo Khương Chi Chi.
Ngón tay hai người chạm vào nhau, Khương Chi Chi khẽ co rụt lại.
Bà cụ Nguyên tự mình để tay hai người đan vào nhau rồi đặt vào trong lòng bàn tay mình, ra sức nắm chặt lại.
“Nếu như năm đó đã có hứa hẹn, có người cháu dâu như cháu bà rất yên tâm, tình cảm cũng có thể từ từ bồi dưỡng.
”
Tiếp đó chủ động kéo tay Khương Chi Chi đặt vào trong lòng bàn tay Nguyên Cận Mặc, cười tủm tỉm lên tiếng.
“Cận Mặc, cháu phải biết quý trọng vợ mình, như vậy bà nội mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161253/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.