Dù người phụ nữ trước mặt này đổ mồ hôi đầm đìa cũng không lộ vẻ nhếch nhác, hõm vai ở xương quai xanh trắng nõn khẽ nhấp nhô, giống như phát ra ánh sáng.
Đôi mắt u ám của người đàn ông lóe lên một cái, lại thâm sâu thêm mấy phần.
Hầu kết không tự chủ được bỗng nhúc nhích: “…Chào buổi sáng.
”
Chào hỏi xong, Khương Chi Chi chọn trở về phòng tắm cho mát.
Đôi mắt của Nguyên Cận Mặc nhìn đồng hồ cổ kính treo trên tường, đúng lúc bảy rưỡi, ánh mắt anh lóe lên.
Còn sớm như vậy mà đã ra ngoài tập thể dục, thật nhìn không ra, còn rất biết kỉ luật đấy.
Chờ Khương Chi Chi thay quần áo khác nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài, Nguyên Cận Mặc cũng đã ngồi bên bàn ăn, im lặng ăn xong bữa sáng.
Khương Chi Chi đang chuẩn bị đón xe đi, bỗng nhiên bị anh gọi lại.
“Sau này trong biệt thự sẽ có tài xế riêng chịu trách nhiệm đưa cô ra ngoài làm việc.
”
Nguyên Cận Mặc buông đũa bạc xuống, chậm rãi nói: “Đêm nay sẽ đến nhà cũ liên hoan, nhớ dành thời gian đó.
”
Khương Chi Chi hơi bất ngờ, nhưng mà có tài xế riêng thì quả thật bớt đi không ít phiền phức, cô cười nhẹ.
“Ừm, cảm ơn anh, tôi nhớ rồi.
”
Cho đến khi bóng dáng nhanh nhẹn kia biến mất ở cửa, sự u ám trong mắt anh mới chậm rãi thu về.
Nhìn bữa sáng đã ăn được một nửa trước mặt, đôi mắt Nguyên Cận Mặc lóe lên: “Chuẩn bị xe.
”
Cậu hai nhà họ Nguyên cảm thấy cuộc sống sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161259/chuong-82.html