Ngày tiếp theo, Khương Chi Chi mở cửa đã thấy Nguyên Tam trông coi trước cửa phòng sách, cúi đầu đi tới đi lui, vẻ mặt lưỡng lự.
Hỏi ra mới biết, ra là Nguyên Cận Mặc làm việc từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa ăn gì.
“Vốn dĩ cậu hai có bệnh dạ dày, cần phải ăn cơm đúng giờ, nhưng trước đó cậu ấy đã dặn không cho phép người khác gõ cửa quấy rầy…”
Nguyên Tam đứng ở cửa phòng sách, vẻ mặt không biết phải nói làm sao.
Khương Chi Chi nghe xong, cô ngước lên nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp mười hai giờ đến nơi, cô hơi cau mày.
Không phải Nguyên Cận Mặc bị đau dạ dày sao, nhịn đói như vậy không bị khó chịu à?
Vừa hay cô có chuyện muốn tìm Nguyên Cận Mặc nên tiện tay cầm hộp cơm, nói: “Tôi mang vào giúp cậu.
”
“Cảm ơn bà chủ!” Nguyên Tam cười cảm ơn cô, Khương Chi Chi không nói gì nhiều, tay phải đặt nhẹ lên cửa.
Trong phòng sách.
Vừa mới kết thúc một cuộc họp dài, hai mắt Nguyên Cận Mặc hơi cay cay, ngón tay thon dài đang ấn nhẹ vào huyệt thái dương thì anh nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Sắc mặt anh lạnh lùng, vô thức trầm giọng nói một câu: “Ra ngoài.
”
Không ngờ cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng đã bị người khác mở ra một khe nhỏ, lộ ra nửa gương mặt đẹp đẽ.
Khương Chi Chi giơ hộp cơm trong tay: “Đến giờ ăn cơm trưa rồi, vẫn không ăn cơm à?”
Mắt người đàn ông hơi tối lại, lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống cổ họng, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161267/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.