Nghe Nguyễn Lam nhắc nhở xong, tâm trạng của Khương Chi Chi cũng nặng nề, định đi ra sân sau đi bộ hít thở một chút.
Sân sau có một nhà kính rất lớn, bên trong trồng rất nhiều loài hoa quý và đẹp.
Nhưng lúc Khương Chi Chi đến bên ngoài cửa nhà kính lại thấy có bóng dáng của một người lạ nên cô hơi ngạc nhiên.
Người đàn ông dựa vào khung cửa kia có dáng người cao gầy, tóc nhuộm màu bạch kim rất bắt mắt.
Trên tai trái của anh ta còn đeo một chiếc bông tai đính đá màu đỏ, nhìn từ xa trông rất chói lóa.
Người đàn ông nhìn thấy Khương Chi Chi thì tháo kính râm từ trên mũi xuống, ánh mắt kia đã bắt gặp cô: “Ồ, người đẹp từ đâu đến thế này?”
Khương Chi Chi nhíu mày, cậu ấm đào hoa này ở đâu ra vậy?
Nhìn đường nét trên khuôn mặt thanh tú tinh xảo kia, cuối cùng cô cũng tìm được người tương ứng với người ở trong bức ảnh tối hôm qua.
Hình như đây là em họ của Nguyên Cận Mặc… Nguyên Cảnh Trừng nhỉ?
Lúc Khương Chi Chi đang trầm tư suy nghĩ, đôi chân dài của Nguyên Cảnh Trừng đi hai ba bước đã đến trước mặt cô, khóe môi nở một nụ cười xấu xa.
“Người đẹp, buổi tối có hứng thú không, đi uống rượu với anh đây không?”
Khương Chi Chi nghe xong thì khóe môi cô giật giật.
Trước đây Phó Hồng Anh có nói, con trai bà ta đang du học ở nước ngoài có nhân cách đứng đắn, phong cách đàng hoàng…
Hình như là bà ta sinh ra đứa con giả rồi nhỉ?
Lúc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161275/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.