Đêm nay Khương Chi Chi ăn rất ngon miệng, hiếm khi thấy Nguyên Cận Mặc và cô nói nhiều về kiến thức kinh doanh ở tầm vĩ mô như vậy.
Khi kết thúc bữa tối, ít khi bụng nhỏ của cô căng cứng như thế.
Thế nhưng, ban đêm cô đã dành ra hơn nửa tiếng để tập các bài tập thể dục để có thể tiếp tục duy trì vóc dáng cân đối của mình.
Đến lúc tắm xong từ phòng tắm đi ra, cô phát hiện trên điện thoại có tin nhắn mới.
Là của Nguyễn Lam gửi đến, yêu cầu ngày mai cô phải quay về biệt thự Nguyên Thị ở trên núi một chuyến, nói rằng bà ấy có một số chuyện muốn nói với cô.
Cũng không suy nghĩ nhiều, ngày hôm sau cô đã dậy rất sớm, bắt xe để đến biệt thự trên núi, loay hoay đi lên lầu hai.
Vừa đẩy cửa bước vào đã ngửi thấy một mùi trà thơm thoang thoảng.
“Cô tới rồi à.
”
Nguyễn Lam đoan trang ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, động tác rót trà trên tay vẫn không ngừng, cử chỉ thanh lịch mê hoặc lòng người, hành động chuẩn mực như có thể trực tiếp tham gia một cuộc thi trà đạo.
Khương Chi Chi gật đầu, ngồi xuống ở đối diện chiếc bàn gỗ nhỏ.
Đợi cho đến khi quá trình pha trà kết thúc, Nguyễn Lam mới chịu mở miệng: “Hôm nay tôi gọi cô đến đây, là vì có chuyện muốn nhắc nhở cô.
”
“Bà cứ nói.
” Vẻ mặt của Khương Chi Chi nghiêm túc, vì dù sao đây cũng là mẹ của Nguyên Cận Mặc, cũng là mẹ chồng trên danh nghĩa của cô.
“Cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161282/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.