Khách sạn Y Nhân, phòng 608.
Khi Khương Chi Chi quẹt thẻ vào phòng, phát hiện hai thiếu niên mặt căng thẳng ngồi hai bên sô pha trong phòng, hài lòng cong môi: “Rất tốt, không đến trễ.
”
“Chậc, là chị đến quá muộn, được chưa?”
Đỗ Tử Hàm nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó không vui lên tiếng: “Có nhiều chỗ có thể học bổ túc như thế, sao lại chọn chỗ này… xấu hổ gần chết.
”
Câu này vừa nói ra, Diệp Hề Hàn vốn không đối đầu với cậu ta lắm lại không kiềm được giật giật khóe miệng.
Ánh mắt vô ý lướt qua chiếc ghế sô pha lớn nhất trong phòng khách, trên mặt thoáng hiện chút xấu hổ.
“Tôi cảm thấy nơi này rất tốt, đủ rộng, môi trường cũng ổn.
”
Khương Chi Chi thờ ơ lên tiếng, liếc mắt đã thấy tóc màu xám tro của Đỗ Tử Hàm: “Chị đã trả tiền khách sạn này một tháng rồi, hai người có muốn đổi ý cũng đã muộn.
”
Đỗ Tử Hàm nghẹn họng, cáu kỉnh nắm tóc, Khương Chi Chi chỉ coi như mình không thấy, lấy một xấp tài liệu dày cộm từ trong túi ra để trước mặt hai người: “Đây là kiến thức cơ bản cấp ba chị đã soạn ra, hai người xem trước đi, không hiểu thì hỏi.
”
Đỗ Tử Hàm không do dự giơ tay nhận lấy, nhưng Diệp Hề Hàn lại hơi chần chừ.
Cậu ấy ngẩng đầu, chăm chú nhìn Khương Chi Chi, cặp mắt lóe lên chút cảnh giác: “Trước đó đã nói, tôi đến đây cũng chỉ vì thù lao một trăm một tiếng.
”
“Tôi biết.
”
Từ lúc vào cửa, Khương Chi Chi cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161308/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.