Ngày hôm nay, hội nghị của tập đoàn Nguyên Thị thuận lợi một cách kỳ lạ, kết thúc rất sớm.
Trên đường về biệt thự, bỗng nhiên Nguyên Cận Mặc nổi hứng thú, bảo Nguyên Nhất quay xe, đi đến đại học Ngọc Xuyên để “tiện đường” đón người.
Nhưng không ngờ vừa dừng xe lại, anh đã thấy Khương Chi Chi và một người đàn ông xa lạ lôi kéo nhau trên đường, còn uống loại trà sữa giống nhau!
Đôi mắt sâu thẳm tối sầm xuống một cách triệt để, nhanh chóng đóng thành băng.
“Cậu hai.
”
Đối với Khương Chi Chi mà nói có thể gặp được Nguyên Cận Mặc ở cổng trường thế này quả là ngoài ý muốn.
Phải biết rằng đại học Ngọc Xuyên ở vùng ngoại thành, bình thường có rất ít người qua lại.
“Lên xe.
”
Ánh mắt u ám xoẹt qua, giọng của người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ trầm thấp khàn đặc, giọng điệu ấy lạnh nhạt hơn không ít so với trước.
Khương Chi Chi hơi nhíu mày lại, trực tiếp lên tiếng từ chối khéo léo: “Tôi có thể tự gọi xe về nhà, bây giờ vẫn đang có hẹn với người khác có chút chuyện, không làm phiền cậu hai.
”
Hôm nay cô đã thu xếp đặc biệt dạy bù cho Diệp Hề Hàn, cũng gặp nhau rồi, sao có thể đột nhiên cho leo cây được?
“Cô nói cậu ấy?”
Đôi mắt hơi híp lại, Nguyên Cận Mặc đanh mặt, ánh mắt không chứa chút xíu nhiệt độ nào lướt qua phía sau cô, nhìn vào gương mặt non choẹt đó rồi cười khẩy.
Diệp Hề Hàn bị ánh mắt lạnh như băng ấy bao phủ, vô thức lùi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161312/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.