Nông Y bị một người đàn ông mặt mày cũng được xem là tuấn tú ép vào một góc trong cửa hàng, hai tay che trước ngực, vẻ mặt sợ sệt.
Vừa lui về phía sau, miệng không ngừng chống cự: “Đạo diễn Đào, tôi không thể, tôi không thể…”
“Hừ, lúc tôi còn cho cô chút mặt mũi thì đừng không biết xấu hổ.”
Trong tay người đàn ông cầm một chiếc ly tràn đầy rượu mạnh, ông ta nhíu mày: “Cô phải biết rằng chỉ cần cô uống ly rượu này, vai nữ hai trong đoàn phim sẽ là của cô.
Nên lựa chọn như thế nào, tự cô biết rõ.”
“Nhưng mà tôi không biết uống rượu…”
Ánh mắt Nông Y mang theo vẻ tránh né, vô cùng không muốn và hoảng hốt.
“Vậy thì đành thôi, đợi lát nữa dọn dẹp một chút rồi cút khỏi đoàn làm phim cho tôi!”
Con ngươi người đàn ông khẽ chuyển động, đột nhiên giọng nói trở nên hung hăng.
“Đừng, đừng, đừng! Đạo diễn, tôi uống…”
Rất sợ sẽ thật sự bị đuổi khỏi đoàn phim, Nông Y cắn môi nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi.
Nhưng mà bởi vì không quen với mùi vị kia, cô gái lập tức ho khan.
Rượu màu vàng nhạt tràn ra khóe miệng, đọng lại một vệt nước…
Người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này, lồng ngực lập tức nóng rực như lửa, bàn tay tùy tiện định chạm lên…
“Á!”
Tay phải bị người dùng sức bẻ ngược ra sau, Khương Chi Chi buông ra, rồi lại đạp thẳng vào thằng heo mập kia một cước, kéo Nông Y ra sau mình, ánh mắt ân cần hỏi: “Nông Y, cậu chưa chịu thiệt gì chứ?”
“Chi Chi…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161326/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.