Tuy biết rằng cái chết của mình có chút kỳ quái, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều. Bị đặt nằm trong quan tài, khi đứng ở giữa linh đường của chính mình, lúc nhìn thấy mẹ kế Liễu Đan Văn vào cửa theo bản năng làm động tác tiến ra đón, muốn làm cho hai vai run run của bà bình tĩnh trở lại.
Theo như cô biết, mẹ kế hơn phân nửa là khóc.
Người phụ nữ đối với mình dịu dàng thân thiết, cho dù không phải mẹ ruột của mình, lúc này cũng sẽ thương tâm. Dù sao cũng sống cùng nhau mười mấy năm.
Nhưng mà mẹ kế vừa ngẩng đầu lên, Diệp Thiên Tuyết nhìn thấy trên khuôn mặt bà nét mặt hung ác, linh hồn bồng bềnh trên không trung liền sững lại.
Bà không phải đang khóc.
Bà muốn cười, nhưng lại cố gắng nhịn xuống.
Cho nên bà mới lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh khủng. Diệp Thiên Tuyết chưa bao giờ ở trên mặt bà nhìn thấy nét mặt như vậy.
Trước đây bà đều mỉm cười dịu dàng ân cần, thỉnh thoảng thoải mái cười to, ở trước mặt Liễu Phỉ Phỉ con gái của bà. Diệp Thiên Tuyết chưa bao giờ nhận được nụ cười như thế, thậm chí có đôi khi không tự giác mà nổi lên ghen tị với Liễu Phỉ Phỉ.
Nhưng vì sao, bây giờ, bà lại cười hung ác như vậy?
Diệp Thiên Tuyết nhìn chằm chằm thân thể của bà, trong lòng dường như có cái gì vỡ tan, âm thanh thanh thúy.
Trước mặt ngươi, không phải thân thể đã mất đi hơi thở của ta sao? Không phải kế nữ của ngươi chết sao?
Cửa vang lên một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu/409044/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.