"Cha, có chuyện gì nữa không cha? Nếu không có, con về phòng trước." Ngồi được một lát, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy mình có chút không thể chịu đựng được khi cùng ông ở chung một chỗ, muốn rời đi.
Diệp Hâm Thành lấy tay ngăn cô đứng dậy, "Tiểu Tuyết, chúng ta thương lượng một chuyện."
Diệp Thiên Tuyết ngồi xuống, có chút kinh ngạc: "Cha có chuyện gì muốn cùng con thương lượng? Thật ra có rất nhiều chuyện cha có thể quyết định thay con, con sẽ không có ý kiến gì."
Diệp Hâm Thành cười đến mức vẻ mặt hiền lành: "Chuyện này có liên quan đến con, đương nhiên phải thương lượng tốt với con."
"Cha nói đi, con nghe đây." Diệp Thiên Tuyết vô cùng cung kính chờ đợi ông nói, hai tay đặt ở trên đầu gối, nắm thành quyền, ức chế cười lạnh ở đáy lòng mình.
Chuyện gì chứ, bất quá là chuyện Liễu Đan Văn muốn gả vào mà thôi.
Quả nhiên, Diệp Hâm Thành do dự một lát, mở miệng nói: "Con cảm thấy, dì Liễu thế nào?" "Cha muốn hỏi phương diện nào?" Diệp Thiên Tuyết trả lời, "Nếu cha hỏi cảm giác của con đối với bà ấy..." Cô mỉm cười, Diệp Hâm Thành giật mình cảm thấy trong đó chất chứa sự châm chọc mình, lại liếc mắt một cái nhìn qua, chỉ là bình thường.
"Ở phương diện của con, bà ấy cùng mẹ rất giống nhau." Diệp Thiên Tuyết cuối cùng nói ra lời Diệp Hâm Thành muốn nghe.
Diệp Hâm Thành vô cùng kinh hỉ, lập tức hỏi: "Con cảm thấy để bà ấy làm mẹ của con thì thế nào?"
"Con chỉ có một mẹ." Diệp Thiên Tuyết kiên quyết trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu/409066/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.