Dù là vì báo thù, cũng không thể hủy hoại cuộc sống của mình, nhưng cũng không thể để cho hai người kia sống dễ dàng.
Nghĩ hồi lâu, cô lật người thở một hơi thật dài.
Di động chợt vang lên, cô đưa tay lấy tới, nhìn trên màn hình là Ngụy Vũ.
“Có chuyện gì?” Diệp Thiên Tuyết nhận điện thoại, mệt mỏi hỏi.
Ngụy Vũ ở bên kia hình như không biết người bên kia nói gì, mới nói với cô: “Tiểu Tuyết à, ở bên này tớ có việc cậu có hứng thú không nhận một chân?”
“Nói thẳng đi” Diệp Thiên Tuyết thấy tính kiên nhẫn của mình rất lớn.
Ngụy Vũ cưới hì hì nói: “Tiểu Tuyết rất thích ăn món ngon phải không, chúng ta hợp tác mở một nhà hàng thấy như thế nào?” Diệp Thiên Tuyết cảm giác mình không nghe rõ, theo bản năng hỏi ngược lại một câu. Ngụy Vũ lại nói một lần, sau đó cười nói: “Đúng lúc còn thiếu chút tiền, cho nên, Tiểu Tuyết có muốn tham gia không?”
Ngón tay Diệp Thiên Tuyết thít chặt lại. Đứng lên
Làm sao Ngụy Vũ bỗng nhiên có suy nghĩ vậy?
Sự thật chứng minh Ngụy Vũ thật lòng muốn tìm cô hợp tác, Sau khi cô dùng nắm đấm nghiệm chứng, lại nhìn vẻ mặt đau khổ đang tì lên tay mình. Tiểu Mập khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đùa giỡn nói: “Chị, chị họ à, em nhìn không thể đảm nhiệm chức vụ, không đáng giá tin tưởng sao? Nhẫn tâm đối xử với em như thế này sao? Tại sao? Tại sao? ^^”
Diệp Thiên Tuyết thản nhiên nói xin lỗi, sau đó bình tĩnh nói: “Nói đi, kế hoạch cụ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu/409084/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.