Tiếng nói ở phòng bên cạnh vẫn không ngừng truyền tới.
Liễu Đan Văn không biết mình bị nghe lén, lớn tiếng nói với người đàn ông đối diện, đứa bé này không thể giữ lại, nếu như bị phát hiện thì sao. Giọng nói của người đàn ông rất thấp, nghe thấy anh ta một mực khuyên Liễu Đan văn, cô giữ lại đứa bé này.
"Anh chẳng qua là muốn đến lúc đó mượn đứa bé này kiếm một khoản tiền mà thôi." Giọng nói của Liễu Đan văn chợt bén nhọn, "Anh có nghĩ tới lập trường của tôi không. Nếu như chuyện này bị phát hiện, nhiều năm chịu uất ức như vậy lại không nhận được gì!"
"Cũng do bản thân cô!" Người đàn ông bỗng lớn tiếng, giọng điệu rất phẫn nộ.
Diệp Thiên Tuyết nghe giọng nói này, trong lòng hơi hồi hộp.
Triệu Lẫm nhìn nét mặt của cô, cẩn thận hỏi: "Thế nào?"
Diệp Thiên Tuyết hơi cúi mặt xuống, lắc đầu nhẹ một cái: "Không, không có gì." Nhưng trong lòng lại nghi ngờ. Nếu như nhớ không lầm, cái giọng nói này. . . . . .
Nhưng mà, tại sao dượng lại ở chỗ này? Dượng không phải đang ở HongKong sao? Hơn nữa, Liễu Đan Văn chính là tình nhân của ba mình, cũng không nên gặp nhau.
Trong khoảng thời gian ngắn, tâm trạng của Diệp Thiên Tuyết rối bời.
Vương Kỳ Ngọc và Ngụy Vũ cũng phát hiện cô không bình thường, đồng thời cũng đoán ra giọng nữ ở phòng bên cạnh là ai. Vương Kỳ Ngọc cầm tay cô đặt trên bàn, nhẹ nhàngnói: "Yên tâm đi, mặc kệ cậu nghĩ gì làm gì, chúng tớ sẽ ủng hộ, giúp đỡ cậu."
Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu/409104/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.