Hôm sau người đi dã ngoại không nhiều lắm. Liễu Phỉ Phỉ cùng Tằng Hàm, Diệp Thiên Tuyết dẫn theo Tô Vũ.
Tô Vũ thực sự không thích tới đây mà là bị Vương Kỳ Ngọc uy hiếp, rơi lệ mà tới . Đối với đủ loại oán trách của anh ta Diệp Thiên Tuyết cũng không thèm để ý, chọc cho Tô Vũ phẫn uất rống giận: "Tôi sẽ mặc kệ, có xảy ra chuyện gì, tôi cũng chỉ đứng nhìn."
Nghe được câu này Vương Kỳ Ngọc không chút do dự tung một cước, Tô Vũ nhanh nhẹn tránh được nếu không sẽ bị đá trúng.
Cộng thêm chuyện nghi ngờ gọi điện tới, Tô Vũ cuối cùng không thể không thỏa hiệp theo sát Diệp Thiên Tuyết.
Liễu Phỉ Phỉ có chút hiểu lầm Tô Vũ, dọc đường nói gần nói xa không ngừng hỏi thăm lai lịch của Tô Vũ , xem anh ta có phải bạn trai Diệp Thiên Tuyết không.
Tô Vũ vẫn giữ khoảng cách với cô ta, nhưng lại vui vẻ trò chuyện cùng Tằng Hàm, khiến Liễu Phỉ Phỉ cực kỳ không thoải mái, lén lút cắn răng không biết bao nhiêu lần.
Núi Ngọc Sơn cũng không cao lắm, trên đỉnh có một đạo quan nho nhỏ . Lúc này mới là đầu xuân, nên cây cối già nua mới chỉ bắt đầu ra chồi non. Nhưng những bông hoa xuân, đã nở rộ.
Diệp Thiên Tuyết được Tô Vũ giúp, ghim lều lại, nhìn Liễu Phỉ Phỉ đang lôi lôi kéo kéo Tằng Hàm làm nũng, để anh ta giúp mình, mắt khẽ nheo lại.
Ngược lại Tằng Hàm thật kiên nhẫn, dù mấy tháng sau sẽ đi, nhưng thái độ hôm nay đối với Liễu Phỉ Phỉ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu/409140/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.