Ngụy Vũ đứng trước gương đánh giá cách ăn mặc của mình.
Quần áo, trang sức, kiểu tóc, đồ kèm theo đều không có vấn đề. Nhìn cả người đều sáng sủa, không có vấn đề.
Cậu vẫn chưa chắc lắm nên hỏi thợ trang điểm đứng bên cạnh: "Nhìn bộ dạng này được không?"
Vẻ mặt của thợ trang điểm tươi cười: "Nhìn ngài Ngụy rất đẹp trai, tham dự giải Oscar cũng không có vấn đề." Ngụy Vũ hồi hộp nở nụ cười: "Việc màbây giờ tôi muốn làm quan trọng hơn tham dự giải Oscar nhiều."
Thợ trang điểm cười ha ha, Ngụy Vũ xác nhận lại lần nữa rồi mới ra khỏi cửa.
Trong túi áo có một chiếc nhẫn mà cậu đã chọn rất lâu rồi.
Tuy người phụ nữ rất thích kim cương nhưng Ngụy Vũ lại không chọn chiếcnhẫn kim cương lớn nhất, bởi vì Diệp Thiên Tuyết đã từng nói, nhìn kimcương lớn giống như một khối bài mạt chược đeo trên tay.
"Vừa nặng, vừa giống như người ngu."
Lúc nói những lời này, Diệp Thiên Tuyết chỉ mỉm cười.
"Mình thà rằng là một chiếc nhẫn đơn giản, miễn thật lòng là được rồi."
Ngụy Vũ sờ sờ cái hộp trong túi áo, bên trong hộp là hai chiếc nhẫn bạch kim, là cậu tự mình xin người khác thiết kế giúp.
Ngụy Vũ nghĩ, hi vọng lát nữa có thể khiến cô đồng ý.
Từ năm đại học đó đến bây giờ, đã qua tám năm rồi.
Ngụy Vũ vẫn không thể mang Diệp Thiên Tuyết về nhà, khiến mẹ cậu không biếtđiểm trán của cậu bao nhiêu lần, lẩm bẩm cậu không nên thân bao nhiêu,thậm chí ngay cả một cô con dâu vừa lòng ba mẹ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu/409211/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.