Chương 159:
Quan Dĩ Đồng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Nhan Bái San, có chút mềm lòng, khẽ dỗ dành, "Em đừng náo loạn nữa, ngoan ngoãn về đi, sống cuộc sống của em đi." Nhan Bái San giống như một con quỷ, căn bản không lọt tai, ra sức cọ lên người Quan Dĩ Đồng, đúng là điên rồi, Quan Dĩ Đồng hết kiên nhẫn, đột nhiên dùng sức đẩy Nhan Bái San ra, to tiếng quát lên, "Nhan Bái San! Em làm loạn đủ chưa?"
Tiếng quát kia rất dùng sức, Nhan Bái San ngẩn ra đứng tại chỗ, Quan Dĩ Đồng cảm thấy nói tiếp những lời thừa thãi này cũng vô dụng, cô ấy đi tới bên cửa, đặt tay lên tay nắm cửa, "Tôi từng đứng nguyên tại chỗ đợi em, đợi rất lâu, nhưng không đợi được, duyên phận đời này của chúng ta đã cạn rồi, bà Tần, không phải tôi chưa từng đợi em..." Nói xong Quan Dĩ Đồng mở cửa rời đi, âm thanh hỗn tạp bên ngoài ruỳnh ruỳnh bên tai, giống như cách biệt với thế giới, nhân viên của Nhan Bái San tận chức tận trách chạy tới trước mặt Quan Dĩ Đồng, Quan Dĩ Đồng cúi đầu, khẽ nói, "Chăm sóc cô ấy cho tốt."
Trong lòng Quan Dĩ Đồng như phạm tội gϊếŧ người ra khỏi quán bar, ngay lập tức nhìn thấy Mộc Dao cúi đầu hút thuốc bên đường, cô ấy nhẹ nhàng đi tới bên Mộc Dao, không biết người đó đã hút bao nhiêu thuốc, toàn thân đều là mùi thuốc, Quan Dĩ Đồng nhìn đầu thuốc lá dưới chân, cũng phải nửa bao, cô ấy rút khăn giấy trong túi ra, ngồi xổm xuống, giọng điệu thản nhiên nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-be-cong-thuc-nu/1023903/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.