Chương 146:
Lời đó của Quan Dĩ Đồng vừa khẽ vừa mềm, Mộc Dao ôm lấy eo cô ấy từ sau lưng, khẽ khàng, mọi người đều ngẩng đầu nhìn sang, cảnh đêm hôm nay thật đẹp, những cơn gió mát thổi qua bàn chân. Cơ thể Cố Minh ngả ra sau, trong khoảnh khắc ấy, có cảm giác như cách biệt với thế giới, nhìn cặp đôi dính lấy nhau như chốn không người ở phía đối diện, một người là bạn tốt của bản thân, đã từng, nhân duyên dị tính tốt tới dọa người, mà hôm nay lại bảo vệ một con ma men, tính tình khó chịu, không có chí cầu tiến, làm màu làm mè. Cố Minh vắt chéo chân, ban nãy đã có chiếc bánh hăm-bơ-gơ để lót dạ, hiện tại cũng không quá đói, đưa một tay chống cằm, che đi nửa khuôn mặt, đã không muốn nhìn hai người Mộc Dao và Quan Dĩ Đồng nữa.
Ngược lại Trì Úy và Hứa Nặc, quy củ ngồi cạnh nhau, không dính sát, rất yên tĩnh, Tiểu Nặc rất ngoan, còn hỏi có phải cô ấy mệt hay không, Cố Minh lắc đầu.
Trì Úy cũng ở bên ân cần hỏi, có ăn cái này không, có ăn cái kia không, giống như dập khuôn hỏi này hỏi nọ, mới có thể che giấu vui vẻ cùng hưng phấn trong nội tâm đã không cách nào khống chế được.
Vốn dĩ hôm nay Trì Úy cũng không có chuyện gì làm, chiều thứ sáu, chỉ có phó tổng Cố và tổng giám đốc Quan đi họp, cô ấy cũng không thân quen với các đồng nghiệp ở chi nhánh, làm xong việc của mình, liền ra ngoài đi dạo, mua chút quần áo, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-be-cong-thuc-nu/1023922/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.