Chương 107:
Mộc Dao đẩy Quan Dĩ Đồng ra, trên mặt Quan Dĩ Đồng vẫn nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười ấy còn che đậy điều gì đó, Mộc Dao đỡ lấy cơ thể cô ấy, sau đó thu tay về, ban nãy cô cũng không ý thức được, không thấy Quan Dĩ Đồng, liền đuổi theo theo bản năng, Hứa Nặc ở bên cạnh rất lúng túng, có Mộc Dao ở đây, Hứa Nặc liền đi ra cửa.
Hai người duy trì tư thế cứng nhắc một lúc, vì buổi sáng đã xé rách da mặt nhau, vì những lời giận hờn trong cơn nóng giận, trong quán bar đủ các âm thanh hỗn tạp, trò chơi dung tục tới mức có thể báo cảnh sát ban nãy bắt đầu cho cuộc sống về đêm, những người phụ nữ thành thị cởi bỏ lớp ngụy trang ban ngày tới đây mua say, phóng túng, chìm đắm, dường như tất cả mê ảo cùng thiếu chân thực này mới thật sự đem tới kɦoáı ƈảʍ cho mọi người.
Quan Dĩ Đồng nhìn sâu vào mắt Mộc Dao một cái, thở dài trong lòng, như trên mặt vẫn không gợn sóng, "Người phụ nữ kia cũng không tệ, đúng không?" Dừng giây lát, cảm thấy cửa quán bar bị người ta đẩy ra đẩy vào, đón không ít gió lạnh thổi vào, thổi lên người, dễ bị co rút cơ mặt, "Hưởng thụ cho tốt, tôi đi đây."
Mộc Dao mím môi, đầu vai vẫn còn đau đớn vì bị cắn, không biết Quan Dĩ Đồng dùng bao nhiêu sức cho cái cắn này, giống như răng của cô ấy ghim vào da thịt Mộc Dao, đau thấu xương, có lẽ vì lí do này, sao Mộc Dao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-be-cong-thuc-nu/1023980/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.