Chương 72:
Ngón tay Cố Minh gõ mấy cái lên màn hình điện thoại rồi lại giả vờ đặt xuống như không có chuyện gì, Mộc Dao vẫn ở bên cạnh nghịch điện thoại.
"Tắt máy đi, người ta thông báo mấy lần rồi đấy." Cố Minh nhắc nhở.
"Được rồi được rồi, biết rồi mà, còn chưa biết bao giờ mới cất cánh kìa." Mộc Dao vẫn đang nói tới một số chủ đề mà trẻ con không nên biết với Quan Dĩ Đồng trên Wechat, hôm nay Quan Dĩ Đồng có hứng thú nói chuyện với cô lâu như thế một cách hiếm thấy, Mộc Dao cũng thật ngang ngược, đau đầu.
"Hai người các chị? Chị và cái tên cá gỗ Cố Minh kia có gì mà chơi chứ?" Quan Dĩ Đồng nhắn tin tới.
"Tôi và em có trò chơi vui, nhưng em đâu có tới chứ." Mộc Dao rớt liêm sỉ nói.
"Đừng, nếu tôi ở cạnh chị, chị lại lún quá sâu thì không ổn, tôi còn có cuộc hẹn khác nữa."
"Hẹn gì thế?" Mộc Dao gõ chữ nhanh như bay.
"Quý cô, mời cô tắt điện thoại cùng các thiết bị điện tử." Đã có tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở.
"Được được." Mộc Dao vội vàng gật đầu, nhưng chỉ cài đặt điện thoại về chế độ im lặng, tên Quan Dĩ Đồng chết tiệt vẫn chưa trả lời cô có hẹn gì, Cố Minh thật sự không nhìn nổi nữa, lấy điện thoại của Mộc Dao tắt nguồn.
"Này!"
"Cất cánh rồi, đừng nói nữa, bao giờ mới xong chứ, cậu và Quan Dĩ Đồng có gì mà hăng say chứ." Cố Minh thu điện thoại của Mộc Dao.
"Mẹ kiếp, tôi không muốn đi nữa, tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-be-cong-thuc-nu/1024034/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.