Hai giờ sau, Turner lại xuất hiện lần nữa. Lần này, Miranda đang đợi anh.
Cô vặn nắm đấm cửa trước cả khi anh kịp gõ cửa. Tuy nhiên, anh không bị lỡ đà mấy, chỉ đứng ngay đó với điệu bộ hoàn hảo, một cánh tay giơ lên nửa chừng, chuẩn bị gõ vào cánh cửa.
“Ồ, vì Chúa,” cô nói giọng cáu kỉnh. “Vào đi.”
Turner nhướn mày. “Em đang theo dõi anh à?”
“Dĩ nhiên.”
Và bởi vì biết không thể trì hoãn việc này lâu hơn nữa nên cô diễu hành thẳng vào phòng khách gia đình mà không buồn liếc nhìn lại.
Anh đi theo.
“Anh muốn gì?” cô hỏi ngay.
“Thật là một kiểu chào hỏi dễ chịu, Miranda,” anh nói êm ái. Trông anh bây giờ sạch sẽ, bảnh bao, đẹp trai, tuyệt đối ung dung và - ôi! Cô muốn giết anh. “Ai dạy em cung cách cư xử thế?” anh tiếp luôn. “Attila của Hung Nô sao?”
Cô nghiến chặt răng và lặp lại câu hỏi. “Anh muốn gì?”
“Sao cơ, cưới em, dĩ nhiên là thế.”
Dĩ nhiên đó là điều cô vẫn chờ đợi kể từ khoảnh khắc đầu tiên để mắt đến anh. Và chưa thời khắc nào trong đời mình cô lại cảm thấy tự hào về bản thân như khi cô nói, “Không, cảm ơn anh.”
“Không... cảm ơn à?”
“Không, cảm ơn anh,” cô sỗ sàng lặp lại. “Nếu tất cả chỉ có thế, em sẽ tiễn anh ra.”
Nhưng anh tóm lấy cổ tay Miranda khi cô định rời khỏi phòng. “Không nhanh thế đâu.”
Cô có thể làm chuyện này. Cô biết cô có thể. Cô có lòng kiêu hãnh, cô không còn có bất cứ lý do thuyết phục nào để cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bi-mat-cua-tieu-thu-miranda/819866/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.