Kiều Lam nhìn thiếu niên nằm lì trên giường, nhất thời không biết nên nói gì cả.
Mặc dù nam nữ khác nhau không thể đồng cảm. Nhưng chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút thôi cũng có thể biết được loại cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu.
Sao lại gắng gượng nhịn xuống làm gì…
Kiều Lam vất vả lắm mới thông suốt rồi hạ quyết định nhìn chằm chằm thiếu niên đang cuộn mình thành con nhộng một hồi lâu. Cô vươn tay chọc chọc Đàm Mặc: “Mặc Mặc…”
Cả người Đàm Mặc nhất thời co lại càng chặt hơn. Anh nhanh chóng quay đầu nhìn Kiều Lam một cái, lăn người ra càng xa, quấn mình lại càng chặt, giọng nói buồn tủi đáng thương không nói nên lời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không được chạm vào anh, cách xa anh ra một chút.”
Kiều Lam: “…”
Cho dù cô có quyết định chấp nhận Đàm Mặc.
Nhưng cũng chỉ có thế thôi.
Bây giờ Đàm Mặc như thế, chẳng lẽ muốn cô túm lấy Đàm Mặc rồi bảo rằng mình rất “muốn” sao?
Không đời nào!
Kiều Lam rùng mình.
Cô là một cô gái rụt rè e lệ đấy!
Loại chuyện này nghĩ đến thật đáng sợ.
Vậy nên Kiều Lam chỉ có thể ngoan ngoãn nằm nghiêng ở bên cạnh, nhìn Đàm Mặc cuộn mình thành một đống giả làm ốc sên. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cham-soc-vai-ac-om-yeu/110934/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.