Dạo này không khí học tập của lớp 13 rất sôi nổi, số học sinh đến trường sớm để học bài cũng nhiều hơn.
Kiều Lam học bài được một lúc, một nữ sinh đang học bài cách đó không xa đi đến gần chỗ cô.
Kiều Lam không nhớ rõ tên cô gái ấy, nhưng cô biết nữ sinh đó học chung lớp với mình.
Cô gái cười cười hỏi cô xem cô ấy có thể mượn vở ghi lịch sử của cô để xem một chút được hay không.
Không ai đưa tay đánh người đang cười cả.
Hơn nữa Kiều Lam vừa mới học Lịch sử xong, thế là cô đưa vở ghi cho nữ sinh kia mượn.
Nữ sinh kia cầm vở trở về, cùng một đám con gái túm tụm lại líu ra líu ríu lật ra xem.
Sau khi xem xong không khỏi cảm thán Kiều Lam thật nghiêm túc, trong vở không ghi cái gì quá đặc biệt cả.
Một lúc sau trả vở lại.
Kiều Lam gật đầu nhận vở, sau đó đi về lớp.
Từ sau khi cô gái kia mượn vở Kiều Lam, cô ta bắt đầu thường xuyên chủ động chào hỏi Kiều Lam mỗi khi gặp mặt.
Dần dà Kiều Lam biết được cô ta tên là Đường Cầm.
Nhưng cũng chỉ có thế thôi.
Một chiều nọ sau tiết học thứ hai, Đường Cầm rủ Kiều Lam đi xuống lầu học thể dục.
Kiều Lam nhìn Đường Cầm một chút, thoáng nhíu mày, nói: “Đến đây." Kiều Lam không phải ngốc bạch ngọt [1].
Vì hoàn cảnh sinh hoạt mà từ nhỏ Kiều Lam đã không dễ dàng tin tưởng người khác, càng không nói đến kiểu rủ rê kết thân rõ ràng như vậy.
[1] "Ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cham-soc-vai-ac-om-yeu/111006/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.