Bà nội Kiều lại thức đến khuya chờ cha mẹ Kiều trở về, rồi kể tội với cha Kiều, cuối cùng lại bị mẹ Kiều trách ngược lại.“Cũng có phải là nhà mình không mua nổi đồ ăn đâu, không đủ thì nấu nhiều đồ ăn chút không được sao.”Lập tức đổ chuyện Kiều Lam cướp đồ ăn lên đầu bà nội Kiều, nếu không phải bà làm cơm ít, làm sao Kiều Nguyên lại bị đói được.Bà nội Kiều chỉ hận không thể tháo tạp dề ra ném vào mặt mẹ Kiều.Trước kia lúc còn chưa sinh Kiều Nguyên, bà nội Kiều muốn đánh muốn mắng mẹ Kiều thế nào cũng được, nhưng bây giờ thì không thể như thế nữa.
Điều đáng giận nhất đó chính là, con trai bà ta còn chẳng nhìn ra được là mẹ chồng con dâu đang giương cung bạt kiếm.
Cha Kiều cảm thấy vợ mình nói rất đúng, và rằng mẹ ruột mình đã quá keo kiệt rồi.Bà nội Kiều tổng cộng sinh được ba đứa con trai, cũng vì vậy nên bà ta đặc biệt coi thường mẹ Kiều.Cha Kiều là con trai út, cũng là đứa con mà bà nội Kiều yêu thương nhất, dành hết sự yêu thương suốt mấy chục năm trời.
Bà nội Kiều trở về phòng, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng xót xa, thế là ngày hôm sau liền bỏ nhà đi đến chỗ con trai thứ hai khóc lóc kể lể.Anh thứ hai gọi điện đến rầy cha Kiều một trận, mắng ông ta là đồ sói mắt trắng [1], mẹ già ngày nào cũng chăm sóc con trai cho ông ta mà còn không biết trân trọng.
Cha Kiều bị anh trai mắng đến váng cả đầu, lòng thấy áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cham-soc-vai-ac-om-yeu/138619/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.