Nhà của bọn họ là một căn hộ cũ ở tầng sáu, đã được mua từ rất lâu về trước.
Dưới ánh trăng, Kiều Nguyên ngâm nga rảo bước đi vào hành lang, vừa quay đầu lại đã thấy một bóng người đen thù lù.
Thằng nhóc giật mình kêu lên.Thấy là Kiều Lam, thằng nhóc trợn trừng mắt, tiện chân đạp lên đùi cô một cái: “Chị lén lén lút lút làm gì, muốn dọa chết tôi sao?”Kiều Lam giẫm lên chân Kiều Nguyên, rồi sau đó tỉnh bơ đi thẳng.
Kiều Nguyên gào lên: “Chị bị mù sao!”Bà nội Kiều đang ngồi trong nhà xem TV chợt nghe thấy tiếng gào như heo chọc tiết của cháu thì hoảng hồn chạy ra mở cửa: “Sao vậy sao vậy, em trai mày đâu?”“Phía sau.” Kiều Lam lách mình vào nhà, để cặp xuống rồi đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.Lúc này Kiều Nguyên mới ôm chân thút thít bước vào.
Thực ra thằng nhóc đã không còn đau vì bị giẫm nữa, nhưng cúi đầu xuống thấy dấu chân đen sì dính trên giày thể thao màu trắng của mình, nó lập tức tức không chịu được.
Đây là giày mà cha nó mới mua cho hôm trước, là hàng hiệu đó! Thế mà lại bị giẫm dơ.Kiều Nguyên xông vào phòng Kiều Lam nhưng không tìm được người.
Lúc này mới nhìn thấy đèn phòng vệ sinh sáng, nó đứng ở cửa bắt đầu bù lu bù loa lên.Bà nội Kiều biết chuyện Kiều Lam đạp cháu trai mình, lập tức hùa theo gõ cửa: “Mày lớn như vậy rồi, đi đứng không biết nhìn đường sao?”Quan trọng không phải ở cái chân đau mà là ở đôi giày mới, Kiều Nguyên mếu máo: “Giày mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cham-soc-vai-ac-om-yeu/138633/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.