Ngày sau hôm xuất viện, Nhậm Mục Vũ đến nhà cô, là để trả lại Luck.
Khi đó, cô đang chuẩn bị đi làm.
Anh chưa đi đến cửa, liền đứng ngoài, cô cũng không có can đảm mời anh vào nhà, xuất viện ngày đó – cô đã hiểu anh từ chối mình…
“Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa?”.
“Không được, nếu còn nghỉ tiếp, chắc chắn công ty sẽ đuổi việc em, cũng không có ai chịu nuôi em”. Cô nửa đùa nửa thật, lòng toan chua xót. Anh từng nói sẽ nuôi cô cả đời…
“Tâm Ảnh…”. Ngày đó rốt cuộc cô tính nói với anh điều gì?
Cô chờ anh, thật sự chỉ là để nói lời tạm biệt? Hay là… Anh đã bỏ lỡ điều gì?
Đắn đo 1 chút, anh sửa miệng. “Tôi đưa em đi làm”.
Nếu, cô vẫn còn nhận sự chăm sóc của anh, thì mọi việc sẽ giống như trước, như vậy…
Cô lắc đầu. “Em đã học thuộc các tuyến xe bus rồi! Không cần phiền toái anh…”.
Mắt anh buồn bã. “Không phiền gì. Là tôi làm trễ nãi thời gian đi làm của em, đưa em đi là phải đạo”.
Anh mở cửa xe, cô nhìn trong mắt anh vẻ kiên quyết, thở dài, ngồi vào bên trong.
Dọc đường đi, 2 người không nói gì với nhau, không biết qua bao lâu —
Lương Tâm Ảnh nhẹ nhàng thở dài. “Anh có thể đừng tốt với em như vậy được không?”.
Cô hiểu được tính tình anh vốn dịu dàng phúc hậu, cho dù chia tay vẫn có thể quan tâm nhau như bạn bè, dù người yêu cũ của anh có lỗi với anh đến đâu đi nữa.
Nhưng những thứ này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-chia-tay/2623167/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.