Ngày 5 tháng 1 năm 2017
Lúc ngủ dậy trời vẫn còn sớm, những tia sáng yếu ớt lọt qua kèm cửa hắt lên một góc giường.
Nhật Minh còn đang ngủ, cánh tay anh vòng qua người tôi.
Tôi nhẹ nhàng rời tay anh sang bên cạnh, định đứng dậy thì bị một lực mạnh kéo nằm lại xuống giường.
“Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi.”
Anh không mở mắt, áp mặt tôi vào ngực anh.
“Nhưng em không ngủ được nữa.”
Tôi không ngẩng được đầu lên, tay ở sau lưng anh vùng vẫy muốn dậy.
Anh siết chặt vòng ôm, không cho tôi giãy ra.
“Nằm với anh thêm lúc nữa.”
Tôi hết cách, không thể làm gì khác hơn là yên ổn nằm trong vòng tay anh.
Nhìn anh có khác gì một đứa trẻ không chứ, bám dính người khác, lại còn không cho người ta dậy.
Anh nói xem thói quen tốt dậy sớm chạy bộ buổi sáng của anh đi đâu mất rồi.
Trước kia luôn là anh chê em lười, giờ ai mới là người lười biếng đây hả.
Suy nghĩ oán giận anh là thế, nhưng cả người lại vui rạo rực.
Cơ thể anh rất ấm, cao lớn và mạnh mẽ, chỉ một vòng tay là ôm trọn tôi vào lòng, giống như đang che chở tôi.
Tôi thích nhất là ngủ trong lòng anh, có thể lắng nghe tiếng tim anh đập, có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh, dù có gió mưa sấm chớp bên ngoài cũng không còn thấy sợ.
Cứ nghĩ rằng sẽ không ngủ được nữa, ai ngờ tôi lại thiếp đi từ lúc nào.
Lúc tỉnh lại lần nữa trời đã sáng rõ, rèm cửa che kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cho-anh/27883/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.