Ngày 16 tháng 10 năm 2016
Bây giờ là một giờ sáng.
Tôi đang ở nhà, ở nhà của mình.
Nhật Minh của tôi đang ở nhà ba mẹ Trần.
Có lẽ giờ này anh đang say giấc trên giường.
Bảy tháng qua anh phải sống trong tù, ở trong tù, ai có thể ngủ ngon được chứ.
Tôi rất muốn nhìn thấy anh lúc này, rất muốn ôm lấy anh, rất muốn khóc trong lòng anh, rất muốn nói cho anh biết, tôi đã chờ đợi ngày này lâu đến thế nào.
Lúc anh được phóng thích, mọi người đều vui vẻ tới rơi nước mắt.
Mẹ Trần xúc động chạy lên ôm chặt anh, ba Trần mắt cũng đỏ hoe vỗ vai anh.
Ngay cả anh, dù gương mặt tiều tụy nhưng vẫn thấy được một nỗi xúc động trong đó.
Trong đầu tôi lúc đó không thể nghĩ được điều gì.
Tôi đứng lặng yên nhìn anh, đến khi Nguyệt Anh huých tay tôi thì tôi mới phản ứng lại, nhận ra mình đang ở đâu.
Tôi đến gần anh, mọi người tự động nhường một lối cho tôi.
Tôi nghe thấy giọng mình nghẹn ngào nói với anh.
“Anh...!chúc mừng anh trở về.”
Anh nhìn tôi.
“Cảm ơn.”
Một câu cảm ơn, tôi thấy trái tim mình như đóng băng, lạnh lẽo tới mức ngộp thở.
Một câu cảm ơn, lạnh nhạt, lịch sự, độ cong khóe môi vừa phải, giống như nói với… một người quen bình thường.
Bàn tay tôi định giơ lên ôm anh liền buông xuống, bàn chân định tiến thêm một bước cũng rụt lại, tê dại như bị kim châm.
Nguyệt Anh đứng cạnh tôi vội nói:
“Chắc anh trai còn đang mệt mỏi, mọi người mau để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cho-anh/27917/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.