Ngày 2 tháng 9 năm 2016
Bây giờ là 00:26 giờ, tôi không thấy buồn ngủ, chỉ là thấy mỏi mệt.
Buổi chiều tôi cùng ba mẹ Trần và Nguyệt Anh đến nhà giam thăm Nhật Minh của tôi.
“Kiều Kiều…” Nguyệt Anh từ trong bước ra, có chút buồn bã.
Tôi chỉ mỉm cười, nụ cười chua chát.
“Anh ấy không muốn gặp tớ phải không?”
“Cậu đừng buồn.
Anh ấy… có lẽ anh ấy chỉ không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ trong tù của anh ấy thôi.”
“Tớ không sao đâu.
Mọi người vào thăm anh ấy đi, tớ ở ngoài này chờ mọi người.
Giúp tớ hỏi thăm anh ấy.”
Tôi cố gắng tỏ ra không sao cả, chỉ sợ không kìm nén được sẽ lại rơi nước mắt.
Thực ra tôi biết trước anh ấy sẽ không chịu gặp tôi, vì những lần trước đến thăm tù anh cũng vậy, từ chối gặp mặt tôi.
Nhưng mà, lần nào tôi cũng không chịu được mà đau buồn.
Ngày ấy anh nói chia tay vội vàng, tôi vẫn luôn không chấp nhận.
Nhưng anh, có lẽ cho rằng chúng tôi chia tay thật rồi, không còn liên quan đến nhau nữa.
Lý do chia tay là gì giờ không còn quan trọng.
Quan trọng là, anh lựa chọn buông tay tôi.
Đã hơn 5 tháng trôi qua, tôi không biết giờ anh trông ra sao, cuộc sống của anh trong tù tôi chỉ tưởng tượng qua lời kể của ba mẹ Trần và Nguyệt Anh.
Nếu không nhờ những tấm ảnh cũ, tôi tự hỏi, liệu mình có quên mất gương mặt anh?
Sau ngày anh bị cảnh sát và thanh tra đưa đi, chúng tôi chạy khắp nơi nhờ người giúp đỡ.
Tôi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cho-anh/27927/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.