Ngày 24 tháng 8 năm 2016
Chiếc máy sấy tóc màu đỏ nằm chơ vơ trong tủ đã một thời gian mà không được động đến, tôi không biết liệu nó đã hỏng hay còn sử dụng được hay không.
Trước kia tôi không dùng máy sấy, tôi thích để tóc mình tự khô hơn.
Dù nhiều đêm đã muộn mà tóc vẫn còn ướt, tôi đều cứ để thế đi ngủ.
Khi chuyển sang sống cùng anh, anh triệt để rèn lại thói quen xấu này của tôi.
Mỗi lần tóc ướt là anh lại bắt tôi dùng máy sấy.
Nếu tôi ngang bướng không chịu thì anh sẽ cầm máy sấy bắt tôi ngồi xuống ghế để anh tự sấy tóc cho tôi.
Đa số là tôi sẽ để anh làm giúp mình, vì tôi thích cảm giác ở gần anh như thế, thích anh quan tâm chăm sóc tôi.
Lâu dần thành thói quen, khi tôi vừa cầm khăn lau tóc vừa bước từ phòng tắm ra, anh đã cầm sẵn máy sấy ngồi trên giường chờ tôi.
Thấy tôi đi ra, anh vỗ xuống bên cạnh giường bảo tôi ngồi xuống.
Tôi trèo lên giường, anh đứng dậy từ phía sau, bật máy sấy.
Tôi có thể cảm nhận rõ từng ngón tay anh luồn vào tóc tôi rồi nhấc chúng lên nhẹ nhàng.
Luồng gió ấm áp từ máy sấy thổi vào khiến da đầu tôi run lên, cảm thấy thật thư thái.
Tôi nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái này.
Trong đầu bỗng nổi lên ý xấu.
Tôi quay người lại đối diện với anh.
Anh dừng lại nhìn tôi.
Tôi mỉm cười ôm lấy eo anh, gục đầu vào ngực anh.
Tôi nghe thấy tiếng anh cười bất đắc dĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cho-anh/27938/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.