"Bởi vì gặp cậu đúng lúc, nên tôi mới có thể lưu giữ tất cả kỉ niệm đẹp đẽ."
Tôi là một người rất may mắn, nhưng cũng là người khá xui xẻo.
Tôi may mắn vì đã gặp được cậu, người con trai làm thay đổi thói quen, sở thích, phá vỡ tất cả quy tắc, và trở thành ngoại lệ duy nhất của tôi. Vào thời điểm đẹp nhất của đời người này, gặp được một người để quan tâm, chú ý đối với tôi là cảm giác rất khó diễn tả. Tình cảm học trò ấy mà, nó vụng về, ngây ngô, nhưng chính là tình cảm chân thực nhất, xuất phát từ tận đáy lòng, khác xa với cái thứ tình cảm phù phiếm khi đã trưởng thành. Những kí ức đẹp đẽ và ngược lại, tôi đều ghi nhớ, chí cần có cậu ấy xuất hiện trong đó, dù chỉ một giây thôi tôi cũng nhớ. Kì lạ thật nhỉ... Thiết nghĩ, tôi trí nhớ kém như thế, chắc vì đầu dành để ghi nhớ những thứ về cậu ấy cả rồi:)) Đôi khi, bản thân cũng muốn đẩy hình ảnh cậu ấy ra khỏi tâm trí dù chỉ vài giây ngắn ngủi cũng được, nhưng lại không thể, giống như mỗi lần nhìn cậu ấy là một lần tự tay khắc ghi hình ảnh của cậu vào tim vậy. Nhưng dù gì cậu cũng là may mắn bé nhỏ thanh xuân đã ban cho tôi, tôi cũng không ngốc đến nỗi để cậu chạy mất, vì vậy nhất định sẽ đích thân khiến cậu phải nhớ đến tôi dù cho không thích tôi đi nữa:)))
Như đã nói, tôi may mắn khi gặp cậu, nhưng thật ra, nhiều khi tôi cũng tức chết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-crush/373816/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.