THỨ TƯ, 15 THÁNG GIÊNG
Ôi, chán đời quaaa'... Y như đang loạng choạng đi trong cát lún. Thế giới đã đi chậm lại xuống một vũng bùn lầy mát hết màu sắc và những âm thanh vui vẻ. Chẳng có lối thoát nào ra, Đông Tây Nam Bắc, lên hay xuống. Mình không thể! Mình sẽ không để cho bất cứ ai thấy mình như vầy.
THỨ SÁU, 17 THÁNG GIÊNG
Giấc ngủ lạnh lùng đen tối là cách duy nhất để chạy trốn. Mẹ không biết, nhưng mình đã hoàn toàn nhịn ăn.
Ngay cả tiếng hót của Imperical cũng làm mình bực bội. Trước đây mình chưa bao giờ cảm thấy như vầy.
? ? ?
Mẹ xốc mình dậy, và bắt mình phải vào dưỡng đường của BS. Sheranian. Trước đây nó có vẻ sáng sủa, với hai màu vàng và trắng. Bây giờ dường như nó cũng đen tối và xám xịt, ảm đạm như mọi thứ khác. Sự vui tính của ông ta làm mình khó chịu giống như phấn kêu ken két trên bảng đen, và mình muốn ra khỏi nơi đây. Cô y tá chích mình một mũi khiến mình dịu đi điô chút, và rồi họ lại bắt đầu những việc đâm thọc chích chọc và kiểm tả nhàm chán thường lệ. Mình ngủ thiếp đi trong lúc họ làm những việc ấy.
? ? ? ...
Mình đang ở đây, trong bệnh viện AIDS, và mình bắt Mẹ hứa là đừng nói cho Hội bà Tám biết. Vào thời điểm này hạnh phúc và sự khỏe mạnh của chúng nó chỉ làm cho tình cảnh đen tối của mình thêm đen tối... Mình bực bội vì chúng nó! Gần như mình ghét chúng. Tưởng chẳng gần bằng một nửa mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-nancy/510842/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.