THỨ BẢY, 9 THÁNG HAI
9 giờ 32 phút sáng - Bệnh viện
Bồ tèo ơi,
Mừng quá vì Mẹ đã đem cho mình một tờ rời mới. Mình chẳng muốn Mẹ đọc phần đã viết. Đã giấu phần đó bên dưới hộp giày của mình trong phòng để đồ rồi. Mẹ không cần biết tất cả những nỗi buồn phiền sợ hãi của mình. Mẹ đã bận tâm quá đủ vì Ba, vì mình, vì công việc và đủ thứ nữa! Tội nghiệp Mẹ, Tội nghiệp, tội nghiệp Mẹ quá!
Thậm chí Mẹ còn cắt đứt với Maury bạn thân của Mẹ ở văn phòng sau khi phát hiện mình bị...
Chẳng biết còn nằm viện bao nhiêu ngày nữa vì căn bệnh pneumocystis carinii pneumonia (còn được biết với tên gọi pneumocystis pneumonia hay PCP - viêm phế nang); điều đó được đề cập trong cuốn sách mà bác sĩ mới của mình cho mình. BS talbert nói không thể điều trị cho mình nữa vì mình bị... không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ông ấy.
Chắc có lẽ mình cũng cần đối mặt với nó và dùng cái từ HIV.
HIV
HIV
SẼ DẪN TỚI BỆNH AIDS
AIDS
AIDS
Giờ đây mình đang có cảm giác bệnh hoạn, hoang tưởng và ngớ ngẩn. Bác sĩ Sheranian có vẻ ân cần tử tế, nhưng mình để ý thấy lúc nào ông ấy cũng đeo găng tay và gì gì đó để đảm bảo vô trùng. Các y tá cũng vậy. Còn Bác sĩ Talbert và y tá của ông thì lúc cũng ăn ăn mặc như người thường. Thật là ngốc vì những người kia cũng là người nhưng lại là một thứ người xa lạ, những kẻ xa lạ mặc áo trắng, đôi khi mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-nancy/510850/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.