THỨ SÁU, 31 THÁNG TÁM
Bà Missy và họa si phác họa ủa cảnh sát tới lúc 9 giờ. Cả hai rất thích bản phác họa Đồ-Rác-Rưởi mình vẽ. Ông cảnh sát Williams đem theo mấy cuốn sách gì đó, tới lúc ông ấy vẽ xong, bức tranh gần giống như một tấm hình màu. Mình còn cho ông cảnh sát biết Đồ-Rác-Rưởi cao hơn mình bao nhiêu, và từ các kích thước về thân thể trong sách, mình tìm thấy một chỉ số gần trùng với hắn ta.
Khi họa sĩ hoàn tất bản phác họa thì bình chứa năng lượng của mình đã cạn tới đáy, vì vậy cả hai ra về. Bà Missy nói mai sẽ trở lại để trả lời một vài câu hỏi quan trọng mình cần hỏi bà ấy nhưng không có thời gian. Hy vọng lắm! Mình muốn biết mọi điều về bệnh AIDS.
THỨ BẢY, 1 THÁNG CHÍN
Đúng ngọ
Mình chỉ dọn cho mình một cái bánh xăng uých kẹp bơ đậu phộng, chuối và rau câu, nhưng chỉ cắn có một một miếng thôi. Chẳng có cái gì ăn ngon miệng, hay trông có vẻ ngon lành hoặc tạo cảm giác ngon lành nữa. Mình tự hỏi có bao giờ mình thoát khỏi nỗi khiếp sợ này không. Mình như cái hộp rỗng! Mình không muốn chết. Thật sự chẳng muốn chút nào. Như vậy là không công bằng. Mình muốn sống cho tới lúc thành một bà già nhỏ thó da dẻ nhăn nheo, thường hay đan len, vẽ tranh và gì gì nữa, có con đàn cháu đống quây quần xung quanh, có một ông chồng chân thành chung thủy... và có thể nương tựa... như Lew. Nhưng giờ đây chẳng điều mơ ước nào còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-nancy/510854/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.