Thứ Tư, 25 Tháng Tư
1 giờ rưỡi sáng
Bóng đêm, bóng đêm lạnh lẽo và nhầy nhụa đang úp chụp xuống toàn thế giới, và mình chẳng biết phải làm gì... nghĩ gì, xử sự thế nào... Có phải đó là một cuộc sống khác? Một nơi khác? Một cái tôi khác? Lòng dạ mình rối bời bời... mình đơn độc quá... Mình đã định nói là " khiếp quá,đau lòng quá", nhưng mình thật sự chẳng có cảm giác gì cả. Thật kỳ quặc! Giống như mình thật sự chẳng còn là mình nữa. Mình đã đi đâu mất rồi? Người lạ đang viết là ai đây? Cái tôi thật sự, con nhóc vui vẻ, vô tư, nhí nhảnh là mình có còn trở lại nữa không?
Tại sao cuộc sống lại đi từ hạnh phúc tràn trề và ánh sáng sang chỗ hoàn toàn tăm tối thế này?! Và cái cảm giác tởm lợm mà mình đang phải đón nhận là cái gì đây?!
Ôi, thử nhớ lại từ đầu xem nào. Như lời một bài hát: "Một chỗ tổt để khởi đầu", bà của mình trước đây vẫn thường hát nhhuw vậy khi mình còn nhỏ và lúc mình có vấn đề. VẤN ĐỀ ư? Hồi đó mình cũng chẳng hiểu vẫn đề là gì cả. Ô kê... thực tế đi, đừng có lộn xộn... Nhổ toẹt vào nó đi!
Mình đã dọn dẹp nhà cửa láng coóng và diện chiếc váy mới bằng vải the kiểu di gan, và mặt trời vẫn đang chiếu sáng, khúc nhạc cuộc đời vẫn đang trỗi lên, và Collin tới với một túi xách đầy thức ăn, trông anh giống như ảnh bìa tạp chí GQ, đẹp hơn là đằng khác.
Có lẽ từ đó trở đi mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-nancy/510871/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.