Thứ Hai, 16 Tháng Tư
3 giờ 50 phút chiều
Cứ tưởng bữa nay chết luôn ở trường rồi chứ. Mình chỉ ngủ chừng hai tiếng rưỡi nhưng lại cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Collin đã gọi để coi mình có sao không, đúng ngay trước khi mình lao vội ra đường để lên xe buýt. Mẹ đã bắt đầu lên lớp về chuyện đi chung xe với người lạ và đủ thứ bổnn cũ soạn lại nữa, nhưng tạ ơn Chúa, mình đâu có thì giờ cho những chuyện đó. Quả là mẹ nói đúng, nhưng chuyện này thì có khác. Ước gì mình có thể kể cho mẹ nghe, nhưng tất nhiên là chẳng bao giờ kể được. Mẹ luôn nói với mình mẹ cảm nhận như thế nào, chứ có bao giờ chịu để cho mình nói lên cảm nhận của mình đâu. Tại sao các bậc cha mẹ không chịu hiểu trẻ con cũng có cảm nghĩ riêng, và có đầu óc nữa chứ?
Ở trường mìh muốn kể cho Red, Dorie và El từng chi tiết một những gì đã xảy ra, nhưng tụi nó đã quá lo lắng vì mình, nên mình không thể cho tụi nó biết mình đã trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời trong lúc tụi nó cứ tưởng chuyện tồi tệ nhất trên đời đã đến với mình, bắt cóc... giết chóc... và ứ hưưư. Mấy bà Tám ơi,mình rất tiếc, nhưng ít nhất cả lũ tụi mình đều nhất trí với nhau: đúng là một đêm vô cùng hứng thú mà tụi mình không bao giờ quên, và cả đám sau này cũng sẽ rầy rà lũ con cháu khi chúng tới tuổi đi xem ca nhạc.
Mình chạy bộ suốt quãng đường từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-nancy/510874/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.