25
Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, thở hắt ra một hơi nặng nề.
Tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện.
Chúng tôi lại bị đổi sang một chiếc xe khác. Đám người đó bắt chúng tôi đi bộ băng qua một khu rừng rậm rạp. Sau cánh rừng là một con sông, bên kia sông là vài tòa nhà cao lớn ẩn trong tán cây.
Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Những tòa nhà này không quá cao, chỉ khoảng tám tầng nhưng diện tích lại rất rộng, quanh đó có các lực lượng vũ trang của Myanmar canh gác, bọn chúng cầm s/ú/n/g trong tay, liên tục tuần tra khắp nơi.
Nỗi sợ hãi vừa bị tôi đè nén lại một lần nữa bùng lên.
Ở trong nước, cuộc sống của tôi luôn ổn định và an toàn, nhưng Myanmar thì không. Các thế lực tranh giành quyền kiểm soát diễn ra không ngừng, thỉnh thoảng lại có thêm những cuộc biểu tình bài Trung khiến người ta không thể yên tâm.
Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn biết một điều, chính là thân phận thật sự của Mạnh Hạo.
Anh ta rất cao, gần một mét chín, dù đứng ở rìa đám đông cũng vẫn nổi bật.
Tôi nhìn anh ta từ phía sau, nhìn mái tóc ngắn được c/a/t tỉa gọn gàng rồi bất ngờ lao tới, gào lên:
"Là anh! Chính anh! Chính anh đã h/a/i tôi… Mạnh Hạo!"
Có kẻ kéo tôi lại, có kẻ c/h/ử/i r/ủ/a tôi nhưng tôi vẫn bám chặt lấy Mạnh Hạo không chịu buông. Tôi giả vờ kích động mà c/ắ/n vào tai anh ta.
Nhân cơ hội này, tôi ghé sát tai anh ta, thì thầm:
"Anh là cảnh sát chìm phải không?"
Khi hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947772/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.