33
Tôi vén áo sơ mi của Mạnh Hạo lên, phần bụng anh ấy đầy m/a/u me be bét.
Vết thương này rõ ràng là do con người gây ra, có ai đó đã dùng ngón tay móc vào rồi cố ý xé toạc miệng vết thương. Chắc chắn là đám người của Nam ca đã làm.
Tôi cố kìm nén nỗi căm hận trong lòng, bình tĩnh xử lý vết thương, khâu lại cho anh ấy.
Suốt quá trình, Mạnh Hạo đau đến nỗi mồ hôi lạnh không ngừng túa ra nhưng anh ấy vẫn không nói một lời nào.
Khâu xong, đôi tay đã được khử trùng của tôi giờ lại nhuốm đầy m/a/u của anh ấy.
Tôi nhìn Nam ca: "Như vậy, đã được chưa?"
Nam ca nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười cười: "Không biết cô thật sự thông minh hay là quá lạnh lùng nữa... Nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc nhanh gọn thế này thì đúng là thiên phú. Cô ta nói không sai, cô đúng là một mầm non tốt, có thể đào tạo làm người nối nghiệp..."
Cô ta?
Là ai?
Trong lòng tôi lập tức hiểu rõ.
Giọng điệu của Nam ca đầy cung kính, chắc chắn người đó là cấp trên, lại còn hiểu rõ tôi. Kết hợp hai điều này lại, khả năng lớn nhất chính là mẹ tôi.
Tôi sốc đến mức nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ, nhưng những cơn sóng dữ trong lòng lại càng cuộn trào mạnh mẽ hơn.
Nam ca nói, sau khi xử lý xong ca tiểu phẫu này thì tôi có thể rời đi. Bắt đầu từ ngày mai, họ sẽ cho bác sĩ từ Anh hướng dẫn tôi cách phẫu thuật c/a/t lấy n/o/i t/a/n/g.
Bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947775/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.