Nam ca vẫn cười: "Đúng vậy. Đây là kế hoạch mà tôi và mẹ cô đã bàn bạc từ trước. Bản chất thực sự của cô chính là nhân cách thứ hai, kẻ có thể tự do thao túng thế giới của tổ chức b/u/o/n n/g/u/o/i này… Vì vậy, chúng tôi quyết định dùng phương pháp 'tái hiện ký ức' để điều trị liệu cho cô. Trịnh Lâm, cô sinh ra đã là một tội phạm hoàn hảo."
Tôi vịn lấy mép bàn, những ngón tay run rẩy đến mức gõ mạnh xuống mặt bàn không ngừng.
Không, tôi không muốn như thế này.
Tôi không phải tội phạm.
Tôi không phải.
Tôi không muốn trở thành tội phạm.
Tôi là một người tốt.
Tôi không phải kẻ xấu.
Tôi hoảng loạn đến mức co rúm người lại, ôm lấy đầu, cuộn người trong góc phòng.
Nhưng giọng nói của Nam ca vẫn vang vọng bên tai: "Xem ra phương pháp điều trị này khá hiệu quả đấy. Nhìn xem, ánh mắt cô cũng đã thay đổi rồi… Phải nói, đây quả thực là một ý tưởng rất tuyệt vời. Mà nhắc mới nhớ, người nghĩ ra cách này cũng là cô ta. Đúng là một bác sĩ giỏi."
Cô ta?
Cô ta là ai?
54
Theo những gì Nam ca nói, phương pháp điều trị này có hiệu quả, vậy thì người này chắc chắn rất hiểu rõ tôi.
Trước khi đến đây, tôi vẫn là nhân cách đầu tiên bình thường.
Sau khi đến đây, chỉ có hai người có thể ảnh hưởng đến tôi, là Hứa Tình và Mạnh Hạo.
Trong hai người họ, ai là bác sĩ? (*)
(*) Trong tiếng Trung, đại từ ngôi thứ 3 số ít đều chỉ phát âm là /tā/, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947782/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.