60
Nhưng dường như tôi không còn ai khác có thể nhờ cậy.
Tôi buộc phải đi tìm anh ấy.
Buổi chiều, tôi đến gặp Mạnh Hạo.
Anh ấy trông gầy hơn so với hai ngày trước. Lúc tôi nhìn thấy anh ấy, khóe miệng anh ấy vẫn còn vương một vết m/a/u, một tay ôm lấy bụng, sắc mặt tái nhợt, nhìn tình trạng rõ ràng vô cùng tệ.
Hốc mắt tôi bất giác đỏ lên.
Haiz.
Tại sao lại thành ra thế này?
Rõ ràng trước đây, anh ấy vẫn luôn yêu thương và bảo vệ tôi mà.
Vậy mà bây giờ, tôi lại không thể nhìn thấu anh ấy nữa.
Nghĩ đến tin nhắn mà Nam ca nhận được "g/i/e/c Mạnh Hạo càng sớm càng tốt", lòng tôi đau như d/a/o c/a/t, đến cả việc hít thở cũng thấy khó khăn.
Tôi cũng muốn ôm anh ấy nhưng trong đầu đang rối loạn đến mức không biết phải làm gì.
Mạnh Hạo là người chủ động tiến lại gần trước, bàn tay anh ấy dịu dàng vuốt tóc tôi như lúc trước: "Sao em lại có vẻ mặt này? Nam ca bảo em g/i/e/c anh rồi, đúng không?"
61
Sống mũi tôi cay xè, nước mắt lập tức tràn ra khiến tầm mắt tôi nhòe đi.
Mạnh Hạo khẽ cười: "Anh sẽ không để Trịnh Lâm của anh phải vấy bẩn đôi tay này đâu. Nghe này, Trịnh Lâm, anh biết em đang có rất nhiều nghi ngờ, biết em không còn tin tưởng anh nữa. Nhưng anh sẽ không bao giờ làm h/a/i em..."
Tôi ôm lấy lồng n/g/u/c, dùng tay ấn xuống x/u/o/n/g quai xanh để xoa dịu cơn đau: "Mạnh Hạo, tại sao chứ? Anh nói đi, rốt cuộc anh đang giấu em chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947784/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.