83
Người bên cạnh Trịnh Viện cũng nhận ra điều bất thường ở Mạnh Hạo.
Hắn ta lập tức lao lên, cố cạy miệng anh ấy: "Là xyanua, đại tỷ!"
Mạnh Hạo nghiến chặt răng, ngửa cổ ra sau để tránh bị cạy miệng. Các cơ cổ anh ấy căng lên đến mức làm vỡ những vết phồng rộp trên da, mắt đỏ ngầu, tưởng chừng như sắp nổ tung.
Trịnh Viện thấy vậy, liền rút ra một con d/a/o, mạnh tay đ/â/m thẳng vào d/ạ d/à/y anh ấy.
"Ư..."
Cổ họng tôi bật ra một âm thanh khó nghe đến cực điểm.
Môi tôi run rẩy, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.
Tôi sắp không nhìn thấy anh ấy nữa rồi, Mạnh Hạo à…
Tôi sắp không còn thấy anh ấy nữa rồi.
Lưỡi d/a/o sắc bén như chiếc kéo của thợ may, rạch một đường từ d/ạ d/à/y lên đến x/u/o/n/g s/ư/ờ/n của anh ấy.
M/á/u phun trào, Mạnh Hạo đau đến mức cằm run rẩy.
Người đàn bà đó quá độc ác, đúng là một con quỷ đội lốt người.
Mắt tôi nhức nhối, ngón tay ướt đẫm một chất dính nhớp, lúc này tôi mới giật mình nhận ra—mình đã cào rách cả d/a t/h/ị/t.
Lúc này, tên đang cố cạy miệng Mạnh Hạo bỗng hét lớn:
"Đại tỷ, Mạnh Hạo bắt đầu nói rồi! Hắn đang nói thật! Thuốc của chị có tác d/u/n/g rồi! Hắn nói trong đại bản doanh này vẫn còn một cảnh sát chìm nữa— hắn... m/e k/i/e/p, hết thở rồi, đại tỷ!"
84
Mắt tôi bỗng tối sầm lại.
Tôi nhắm chặt mắt, toàn thân lảo đảo, không dám mở ra.
Không…
Không…
Không thể nào…
Mạnh Hạo…
Không thể nào như vậy được…
Không thể…
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947790/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.