99
Hứa Tình trừng mắt nhìn tôi, như thể không thể tin nổi.
Tôi thở dài, nghiêm túc nói: "Đừng nhìn tớ như vậy. Sau tất cả những chuyện này, ai mà chẳng trở nên cảnh giác hơn… Hơn nữa, tớ cũng chỉ đang hỏi cậu thôi, chưa kết luận gì cả. Mẹ tớ không phải là người có thể tin tưởng được. Nếu cậu quay về đại bản doanh lúc này, chắc chắn sẽ c/h/e/c. Nghĩ về Mạnh Hạo đi…"
Hứa Tình ngồi xuống, bắt đầu run rẩy.
Rất lâu sau, cô ấy mới lên tiếng: "Trịnh Lâm à, trong lớp lúc nào cũng nói cậu thông minh nhất, còn tớ đứng thứ hai. Cậu luôn giỏi hơn tớ một bậc… Trước đây tớ không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Đúng vậy, tớ chính là nội gián. Quán bánh bao đó là trạm liên lạc bí mật giữa chúng tớ và cảnh sát."
Tôi im lặng một lúc lâu, rồi hỏi: "Ngoài thân phận nội gián, cậu còn danh tính nào khác không?"
Hứa Tình không giấu diếm nữa: "Tớ là một gián điệp hai mang. Vừa làm việc cho cảnh sát, vừa làm việc cho mẹ cậu. Vì vậy, tớ luôn phải lẩn quẩn giữa thiện và ác. Ngày hôm đó, khi tiêm t/h/u/ố/c a/n t/h/ầ/n cho cậu, tớ cố tình để lộ thiết bị nghe lén vì muốn cậu giúp tớ lật đổ mẹ cậu. Bà ta thực sự là một kẻ m/a/u lạnh, tớ cũng rất sợ hãi…"
Tôi mím môi, im lặng hồi lâu rồi nói: "Rời khỏi đây đi, càng xa càng tốt. Mạnh Hạo đã c/h/e/c, tớ không muốn cậu cũng c/h/e/c. Tớ không muốn nhìn thấy x/a/c cậu, được không? Bây giờ hãy đến tìm người của quán bánh bao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947794/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.