121
Đêm khuya, Trịnh Viện tìm đến tôi.
Bà ấy chất vấn tôi.
Tôi đề nghị bà ấy dùng Nhật ký Thẩm Châu Ngôn để trao đổi, đổi lại tôi sẽ giúp bà ấy lấy lại lòng tin của tổ chức.
Bà ấy đã đưa nó cho tôi.
Phần sau của cuốn nhật ký ghi chép về quá trình điều trị b/ệ/n/h của tôi.
Chương 3025 của nhật ký:
[Liệu pháp điều trị cho Trịnh Lâm của Lily gần đây có hiệu quả rõ rệt. Cô ấy không muốn làm người xấu. Tôi đoán chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ trở lại nhân cách thứ nhất. Cô ấy muốn làm một người tốt, rất nhanh thôi cô ấy sẽ khỏi b/ệ/n/h…]
Chương 3040 của nhật ký:
[Lily thực chất là một cảnh sát nằm vùng, nhưng cô ấy đã phản bội cảnh sát. Cô ấy hoàn toàn trở thành một kẻ xấu… Đổi lại việc điều trị cho Trịnh Lâm, tôi đã đồng ý giúp cô ấy rời khỏi tổ chức buôn bán, trả lại cho cô ấy một cuộc sống yên bình. Cô ấy mắc b/ệ/n/h bạch cầu, có lẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.]
Tôi sững sờ.
Nếu Lily là một người khác, vậy tại sao tôi lại vô thức ký tên là Lily?
Hơn nữa, nét chữ ấy giống hệt với chữ viết trong phòng sưu tập của Nam ca?
122
Tôi nhíu mày, giả vờ đồng ý với Trịnh Viện.
Bà ấy nhìn chằm chằm tôi: "Mẹ không tin con. Có phải nhân cách thứ nhất của con vẫn còn tồn tại trong đầu không?"
Tôi lắc đầu: "Chẳng phải mẹ đã kiểm tra rồi sao?"
Bất chợt, tôi ho mạnh, lòng bàn tay đầy m/a/u.
Tôi sững lại, còn Trịnh Viện thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947799/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.