Bạch Trí xoay người rời đi, nhưng có một đôi tay nắm chặt cánh tay hắn. Hắn xoay người, giọng nói cất lên khá lạnh nhạt: “Này cô, đưa cô đến đây đã là hết tình hết nghĩa rồi, tôi nghĩ tôi không có lý do gì để chịu trách nhiệm về an toàn và tính mạng của cô.”
“Không có lý do gì...” Phong Quang cúi đầu, tóc mái che khuất mắt cô: “Vậy, tôi cho anh một lí do nhé.”
Bạch Trí cảm thấy kỳ dị, nhưng một cánh tay trắng ngần đã túm lấy cả vạt hắn rồi kéo xuống, Bạch Trí không thể không cúi đầu xuống thấp hơn. Ngay sau đó, một đôi môi mềm mại phủ lên môi hắn.
Trong nháy mắt đồng tử của hắn giãn to ra.
Những chuyện như hôn, Phong Quang không hề có kinh nghiệm, nhưng đôi khi muốn để lại ấn tượng sâu trong lòng mục tiêu tấn công, đây cũng coi như một chiều giành chiến thắng vì tập kích bất ngờ, nhất là loại trai tấn gia trong lòng chỉ có hận thù, đến bây giờ cũng chưa từng yêu đương. Hơn nữa, cô cũng có thể nhanh chóng nhập vai.
Đôi môi cố rất mềm mại, mềm mại đến nỗi Bạch Trí bối rối không biết phải làm sao. Sau khi chạm môi đơn thuần mất mấy giây, Phong Quang đưa đầu lưỡi êm ái ra, không quên liếm viền môi hắn. Bạch Trí ngây người, kinh ngạc sau đó dần dần lấy lại lý trí đẩy cô ra.
Phong Quang mất đi, lảo đảo về phía sau ngã phịch xuống đất. Cô tức giận hầm hầm nhìn gã đàn ông trước mặt: “Này, anh có biết thương hoa tiếc ngọc không hả?”
Bạch Trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-trai-cua-nu-phu/492649/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.