Sau khi Đổng Ngọc rời đi, Lâm phu nhân lại nắm tay ta.
“Đây có phải là người con thích không?”
Bà ấy nhìn ta với nụ cười trong mắt, khiến ta thấy ngượng ngùng.
Ta thẹn thùng gật đầu: “Vâng.”
“Chàng trai đó tên gì? Nhà hắn ở đâu? Hắn sống bằng nghề gì?”
Ba câu hỏi liên tiếp này tựa như cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, ta cảm thấy chưa quen lắm.
“Chàng ấy tên Đổng Ngọc, con trai út nhà họ Đổng phía đông thành.”
Ta chỉ biết nhà họ Đổng làm quan, nhưng ta không biết chức quan của họ lớn cỡ nào.
Rốt cuộc thì ta không có khả năng tiếp xúc được những người này.
Ta gặp Đổng Ngọc 5 năm trước.
Khi đó, cha ta mới qua đời. Trong thôn có ác bá muốn chiếm đoạt ta.
Ta không chịu nên cầm dao chém lại hắn trong sân.
Nhưng làm sao một đứa trẻ mười ba tuổi như ta có thể đánh được một gã đàn ông trưởng thành.
Con dao sắc bén cứa vào da ta hết lần này đến lần khác.
Ác bá dường như đang đùa giỡn với ta, hắn không làm tổn thương ta nghiêm trọng mà chỉ thỉnh thoảng chém những vết nhỏ.
Chỉ trong chốc lát, tay áo ta đầy máu và cơn đau lan tràn khắp cơ thể.
Ta nhìn những người đứng xem ngoài cửa, nước mắt không ngừng trào ra.
Nghĩ xem ai có thể đến cứu ta.
Đột nhiên, một thiếu niên cầm một cây giáo nhảy từ trên tường xuống.
“Giữa ban ngày, kẻ nào dám cưỡng đoạt con gái nhà lành, thật to gan!”
Đổng Ngọc mười lăm tuổi chỉ là một cậu nhóc, vì vậy bọn ác bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuc-kho-cua-con-gai-that/530548/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.