Bà ấy nhắc đến thì tôi mới nhớ tới chuyện đám cưới kia. Tôi thầm tính toán trong lòng, đm, không phải ngày mai chính là lễ trung thu hay sao?
“Chưa tổ chức, ngày mai.” Hình như bố tôi cũng vừa mới nhớ đến chuyện này, ông chần chờ rồi thương lượng với mẹ tôi: “Bà gặp phải chuyện lớn như thế này, tôi thấy nên lùi chuyện hôn lễ này lại mấy tháng đi, chờ vết thương của bà tốt lên rồi tính tiếp.”
“Tôi là tôi, con gái là con gái.” Bây giờ tuy rằng mẹ tôi nói chuyện không có nhanh nhẹn và hung dữ như bình thường nhưng khí thế mạnh mẽ trong hơi thở mong manh đó lại không hề giảm đi chút nào: “Đám cưới đã được lo liệu hết rồi thì mau chóng tổ chức đi, tôi ghét nhất là bị kéo dài, dễ đêm dài lắm mộng.”
Tôi kinh ngạc, đã bị thương đến sứt đầu mẻ trán như thế rồi mà vẫn muốn tổ chức hôn lễ cho tôi, quả nhiên là người mẹ đặc biệt của tôi, khâm phục quá đi mất. Nhưng mà tôi cũng đã quen rồi, hai mươi lăm năm nay tôi vẫn sống với lối suy nghĩ không giống người bình thường của người mẹ này mà.
“Không phải mẹ còn muốn mặc lễ phục đến đám cưới con để khoe khoang sao? Ngày mai mà tổ chứ thì làm sao mẹ tới được chứ?” Tôi vội vàng phản bác.
“Sau này sẽ còn nhiều cơ hội mà.” Đầu của mẹ tôi không thể cử động, bà ấy chỉ có thể liếc mắt nhìn chúng tôi: “Chờ đến tiệc đầy năm của cháu trai thì mẹ mặc cũng không muộn. Nhưng hôn lễ này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuop-hon/1099193/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.