Tình hình rất nghiêm trọng, tính mạng có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào, không thể để tình hình thêm loạn nữa.
Mỗi lời nói của bác sĩ như một nhát dao sắc bén, cứ cứa từng nhát từng nhát một vào tim tôi đến ứa máu. Sức lực cả người tôi đột nhiên bị rút cạn, tôi mềm nhũn ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng, lăn xuống gò má rồi rơi xuống đất, tôi nghe thấy mình đang thì thào van xin: “Làm ơn, cho tôi vào trong đi mà, để tôi đi vào trong…”
Thấy tôi không còn vùng vẫy nữa, anh ta buông hai tay đang ôm lấy eo tôi ra, ngồi xổm xuống cùng tôi, sau đó kéo tôi vào lòng rồi ôm chặt lấy tôi, đầu tôi tựa vào bờ vai rộng lớn của anh ta, nước mắt rơi xuống bờ vai anh ta.
Tôi nghe thấy anh ta nói: “Ngoan nào, nghe lời bác sĩ.”
Những lời nói của anh ta như liều thuốc an thần khiến tôi dần bình tâm lại.
Được Sở Mộ Phàm đỡ ngồi xuống ghế, ba tôi lặng lẽ nhìn tôi, vẻ mặt vẫn có chút gì đó mất mát.
“Ba…” Tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
Mẹ già nhà tôi xảy ra chuyện rồi, tôi không nghĩ lúc này không ai có thể lo lắng hay buồn bã hơn ba tôi.
Tôi nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy và vẻ mặt mệt mỏi, sa sút của ba mà lòng tôi chợt run lên. Không, bây giờ tuyệt đối không phải lúc để chúng tôi ôm mặt khóc lóc. Mẹ già nhà tôi còn đang trong cơn nguy kịch, bây giờ tôi là chỗ dựa tinh thần duy nhất của ba, tôi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuop-hon/1099196/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.