Thời điểm tỉnh lại, trước mắt tôi là một màu đen kịt, thế nhưng vẫn nhận ra bản thân đang ngủ ở trên giường.
Tôi ho khan một tiếng, chợt thấy cổ họng khô rát, cảm giác lồ ng ngực giống như bị lửa thiêu, khát nước vô cùng, đầu cũng rất đau, nhưng ít nhất tinh thần cũng đã tỉnh táo trở lại.
Tôi vừa định đứng dậy mò tìm công tắc đèn thì đột nhiên trong bóng tối có người lên tiếng hỏi: “Em tỉnh rồi à?”
Sau một tiếng “tách”, đèn sáng lên, tôi nhìn thấy người đang nằm sát bên cạnh mình là Sở Mộ Phàm.
“Sao anh lại ở trên giường của tôi?!”
“Bác gái không muốn tôi ngủ ở ghế sô pha.”
Cái lý do gì vậy chứ! Tôi hằm hằm nhìn anh ta quát: “Đi xuống!”
Anh ta vẫn không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nhìn tôi hỏi: “Khát à? Có muốn uống một chút nước không?”
Nghe anh ta nhắc tới nước, tôi mới sực nhớ mình đang vô cùng khát nước. Không đợi tôi trả lời, anh ta đã đứng dậy đi rót nước.
“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy ly, vừa uống vừa dò xét anh ta.
Sở Mộ Phàm bất đắc dĩ cười cười: “Không có quần áo để thay, nên tôi mượn của ba em.”
Hèn chi tôi lại nhìn quen mắt đến thế, có điều áo sơ mi trắng này mặc trên người anh ta lại rất đẹp, trong khi ba già mặc vào lại không có cảm giác mỹ mạo được như vậy.
Uống xong nước, tôi thấy anh ta không có ý định rời đi nên tôi đành hạ lệnh tiễn khách: “Thật xin lỗi, tôi muốn đi ngủ, phiền anh có thể đi ra chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuop-hon/1099199/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.