Tôi cứ nghe bọn họ trò chuyện vui vẻ về những chuyện xấu hổ của tôi như vậy.
Tôi cố gắng ép cảm xúc gần như sắp sụp đổ của mình xuống, chỉ vào con mèo béo đang bình thản và vui vẻ ngồi trên đùi Sở Mộ Phàm: “Con, xuống dưới cho mẹ!”
Thượng Tá Meo Meo quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt khinh bỉ cùng coi thường, sau đó ánh mắt lại trở nên mơ màng, yên tâm rúc vào vòng tay Sở Mộ Phàm.
Tôi biết con mèo chết tiệt này chưa bao giờ coi tôi ra gì, nhưng dựa vào đâu nó lại nịnh nọt lấy lòng một người xa lạ như vậy! Không chỉ có nó, còn có mẹ tôi và ba tôi, vì sao hai người cũng nói chuyện rất vui vẻ với anh ta. Anh ta, anh ta chui ra từ đâu vậy chứ!
“Anh tới nhà tôi làm gì!”
Sở Mộ Phàm không quay mặt lại nhìn tôi mà là nghiêng đầu nói nhỏ: “Bác gái, bác xem, cháu đã nói cô ấy sẽ tức giận…”
“Tức giận cái gì chứ!” Mẹ nói với tôi: “Không phải chỉ là lừa con đến gặp mẹ vợ thôi sao. Đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi còn giấu mẹ, đứa con không có lương tâm này, có phải dự định không cho mẹ với ba con tham dự hôn lễ phải không?”
“Con không có kết hôn với anh ta, anh ta lừa mẹ đó!” Tôi cãi lại.
Không ngờ mẹ tôi lại bình tĩnh lạ thường: “Vẫn còn cứng miệng. Tiểu Sở đã nói với mẹ rồi, con sợ ba mẹ không đồng ý cho nên lén lút đi đăng ký, còn sống chết không chịu thừa nhận đã kết hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuop-hon/1099202/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.