“Đệch! Nơi này thật y hệt như chốn bồng lai, còn rất tĩnh mịch.” Đường Phỉ vừa đi vừa cảm khái. Tôi không tin, mặc dù lần đầu tiên tới đây tôi cũng hâm mộ vợ của Sở Mộ Phàm đến ch ảy nước miếng, nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng đó nữa rồi.
“Tao đệch! Mày còn có chìa khóa nhà anh ta?” Đường Phỉ lại thốt lên một câu kinh ngạc.
Có gì mà ngạc nhiên, tôi đã khảo sát căn nhà này rất nhiều lần rồi, đương nhiên là có chìa khóa.
Tôi đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hơi run sợ.
Trước cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ chiếm cả một bức tường có bóng dáng cao lớn của một người đang đứng. Đương nhiên là Sở Mộ Phàm, anh ta mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng, giống như không để ý đến cái gì, chỉ đứng ở đó, nhìn ra suối phun nước có bọt nước nở rộ ở bên ngoài cửa sổ, để lại cho tôi một bóng lưng an tĩnh trầm lặng.
Lúc này tôi có một loại ảo giác rằng những cảnh vật tự nhiên tao nhã trong và ngoài căn phòng này cùng lắm cũng chỉ là lấp đầy phông nền, anh ta mới chính là sự tồn tại trong căn phòng này khiến người khác cảm thấy bình yên nhất. Chúng tôi đã đến, nhưng tựa như vẫn chưa khiến anh ta chú ý bởi vì anh ta vẫn đứng đó thưởng thức phong cảnh.
Có điều anh ta lên tiếng: “Em đến rồi.”
Anh ta vẫn đưa lưng về phía tôi như trước, giọng nói nặng nề.
Tôi “ừ” một tiếng theo quán tính, mới nhớ ra nhiệm vụ cần phải hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuop-hon/1099206/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.