“Tổng giám đốc, thật sự xin lỗi. Hôm nay tôi không đến làm việc là vì hôm nay…” Vừa lên tiếng, tôi đã chủ động nhận sai, sau đó bắt đầu tự bịa chuyện lung tung: “Là vì… À, nhớ ra rồi, vì tôi bị ốm, đúng, tôi bị ốm, sốt cao ba mươi chín độ rưỡi, sốt suốt một đêm, nên không thể rời khỏi giường được…”
“Giờ đã hết sốt rồi à?” Anh lạnh lùng hỏi.
Tôi đổ mồ hôi lạnh và cũng không biết phải nói gì sau một tiếng “ừm”.
Mỗi lần anh ta nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này thì tôi đã biết mình lại làm sai chuyện gì nữa rồi. Chao ôi, công việc bộn bề và mệt mỏi của một trợ lý thật sự không phải là điều mà một người thô lỗ như tôi có thể làm tốt được.
Thấy tôi không nói lời nào, anh ta thản nhiên hỏi một câu: “Sao không bảo Hàn Khanh xin nghỉ phép giúp cô?”
Xong đời rồi, quên mất còn có Hàn Khanh nữa, rõ ràng là anh ta đang cố ý gây chuyện mà.
Mẹ nó, người đàn ông này thật quá cẩn thận rồi. Không phải chỉ là tỏ tình bị từ chối sao, cũng chẳng phải là chuyện mất mặt gì, dù cho có vẻ như lần nào cũng là tôi làm sai trước… Nhưng anh ta cũng không nên quá lý lẽ và không khoan nhượng chứ.
Tôi nghẹn họng không nói nên lời, đã chuẩn bị thật tốt tâm lý bị đuổi việc trong lòng rồi. Cùng lắm thì xem như quay lại cuộc sống tự do thôi, dù sao tôi cũng chẳng thiếu thốn một ít tiền lương này. Nhưng mà cái cửa ải mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuop-hon/1099229/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.